Đinh Hạo nhìn Phổ Phổ, Phổ Phổ khẽ nghiêng đầu, nét mặt tỏ ra ủ dột,
Đinh Hạo méo miệng cười nói: “Được rồi, lần sau tớ chắc chắn sẽ thông
báo trước cho cậu ba phút.”
Ba đứa cùng bật cười nghiêng ngả.
Sau khi cười xong, nét mặt Đinh Hạo lại quay trở lại sự ủ dột thở dài: “Thật
ngưỡng mộ cậu, mặc dù bố mẹ cậu ly hôn rồi, nhưng ít nhất cậu vẫn có nhà,
có trường học, có nhiều bạn bè như vậy, không giống như bọn tớ chẳng ai
cần cả, sau này đi đâu cũng không biết nữa.”
Bầu không khí của cuộc nói chuyện bỗng chốc trở nên ảm đạm, Chu Triều
Dương nhìn thần sắc của Đinh Hạo và Phổ Phổ, miễn cưỡng nở nụ cười,
nói: “Đừng ngưỡng mộ tớ, tớ cũng không ổn đâu, ở trường toàn bị người
khác ức hiếp.”
“Ai bắt nạt cậu? Để tớ xử lý nó!” Đinh Hạo lại thể hiện khả năng đánh đấm
của mình.
“Là con gái, cậu có dám đánh con gái không?”
“Là con gái?” Đinh Hạo cười sượng sùng, “Con trai không đấu với con gái,
là con gái thì tớ không tiện đánh, để Phổ Phổ đánh ha ha, nhưng Phổ Phổ
còn nhỏ hơn bọn mình hai tuổi, sợ rằng nó không đánh lại được bạn nữ học
cùng lớp cậu.”
Phổ Phổ bĩu môi.
Chu Triều Dương thở dài, nói: “Đánh nó cũng không có tác dụng đâu, bố nó
là công an, ai dám đánh nó chứ, hơn nữa sự việc này cũng không thể giải
quyết bằng đánh đấm được.”
Chu Triều Dương rầu rĩ kể lại một lượt việc Diệp Trì Mẫn mấy lần hãm hại
cậu trước mặt cô giáo.
Đinh Hạo chau mày nói: “Rõ ràng là nó đổ oan cho cậu, sao cô giáo lại
không chịu tin cậu chứ?”
Chu Triều Dương lạnh lùng hừ một tiếng: “Người lớn đều thường nghe lời
từ một phía, đặc biệt là từ phía nữ sinh, ngu ngốc như heo ý”, cậu phẫn uất
nắm chặt bàn tay, “Trong con mắt của người lớn, trẻ con luôn đơn giản, cho
dù trẻ con có nói dối, thì lời nói dối đó nhanh chóng bị lật tẩy. Họ vốn
không thể tưởng tượng được quỷ kế của lũ trẻ con lại phong phú như vậy,
cho dù chính bọn họ cũng đã từng là trẻ con.”
Đinh Hạo và Phổ Phổ đều gật đầu tán đồng.