Một lúc sau Chu Triều Dương cố ý bật cười để phá vỡ bầu không khí ảo
não này: “Không nhắc đến những chuyện này nữa, chúng ta hãy xem chiếc
máy ảnh, tối nay sạc đầy pin, ngày mai chụp ảnh cho Phổ Phổ nhé.”
“Anh có biết sử dụng chiếc máy ảnh này không?” Phổ Phổ nhìn cậu với vẻ
chờ đợi.
“Không biết, phải nghiên cứu một chút, anh nhìn thấy người khác đều liên
kết máy ảnh kỹ thuật số vào máy vi tính, ở dưới gầm giường của anh có
một chiếc máy vi tính cũ. Trước đây, lúc mẹ anh được bồi dưỡng thất
nghiệp, chính phủ đã tặng cho, giúp việc luyện đánh chữ, không biết còn có
thể sử dụng được không?”
Bọn chúng lôi chiếc máy tính ra, vần vò hồi lâu, vẫn không xong, cuối cùng
tìm được một anh nhà hàng xóm đến giúp thì mới lắp ghép xong máy tính,
rồi lại kết nối với máy ảnh, hướng dẫn sơ qua một số thao tác, Chu Triều
Dương vốn rất thông minh nên đã học được ngay.
Thông qua máy tính, cậu mở được file trong máy ảnh, hiện ra rất nhiều bức
ảnh, toàn là ảnh chụp chung của bố cậu và bà ta, con ôn con, cả gia đình họ
rất thân mật, bố thì luôn ôm lấy con ôn con và thơm nó, trong con mắt của
Chu Triều Dương, nét mặt của con ranh đó thật gian giảo.
Chu Triều Dương đang định xóa hết toàn bộ các bức ảnh, Phổ Phổ vội nói:
“Đừng xóa hết, để lại mấy bức, chúng ta ghi nhớ khuôn mặt của con ranh
đó, lần tới nếu như có cơ hội chắc chắn sẽ giúp anh xả giận.”
Chu Triều Dương nhìn những bức ảnh thân mật của cả gia đình nhà họ, lại
nghĩ đến ký ức chiều nay vốn không thể nào quên đi được, cắn chặt răng
ngừng động tác xóa ảnh lại.
Một lúc sau, cậu mới điều chỉnh lại được tâm trạng, hỏi Phổ Phổ: “Ngày
mai em muốn đi đâu để chụp ảnh?”
“Ừm... tốt nhất là tìm một nơi nào có thể coi là cảnh đẹp.”
“Nơi nào có thể được coi là cảnh đẹp?”
“Em cũng không biết, anh Triều Dương, anh cảm thấy thế nào?”
Chu Triều Dương nghĩ một lát, nói: “Hay là đi tới Tam Danh Sơn nhé, mẹ
anh làm kiểm soát vé ở Tam Danh Sơn, chúng ta vào đó không mất tiền, ở
đó phong cảnh đẹp lắm, ngày mai cùng đi nhé?”
“Hay quá, tớ cũng chưa leo núi bao giờ.” Đinh Hạo kêu lên vẻ hưng phấn.