CHƯƠNG 11
Ởtrong thị trấn không có xe đi thẳng tới Tam Danh Sơn, ba đứa bé dậy thật
sớm, trước tiên bắt xe đến khu vực thành phố, sau đó lại ngồi hai giờ đồng
hồ trên xe ô tô mới đến được khu du lịch Tam Danh Sơn.
Từ xa, Chu Triều Dương đã chỉ vào một người phụ nữ thấp béo đứng ở cửa
soát vé, giới thiệu: “Đấy là mẹ tớ, các cậu đợi chút, tớ đến đó nói chuyện
với mẹ một lát".
Cậu chạy đến bên cạnh Châu Xuân Hồng.
“Ơ, sao con lại đến đây?”
“Con dẫn hai người bạn đến đây chơi.” Cậu chỉ về phía Đinh Hạo và Phổ
Phổ đứng ở đằng xa, “Một người là bạn học với con thời tiểu học, sau đó
chuyển đến Hàm Châu học, mấy hôm nay đến chơi, còn một người là em
gái cậu ấy. Phải rồi, mẹ ơi,” cậu vội lấy ra năm nghìn tệ ở trong túi lén đưa
cho mẹ, “Hôm qua bố gọi con đến cho con năm nghìn tệ, mẹ giữ cẩn thận
nhé!”
“Chu Vĩnh Bình lần này sao lại tốt bụng, đưa cho con nhiều như vậy?”
Châu Xuân Hồng nhét tiền vào trong túi áo.
Chu Triều Dương khẽ cúi đầu: “Hôm qua lúc con tới, mấy chú cùng đánh
bài với bố bảo bố đưa nhiều cho con một chút. Nhưng... hôm qua lúc con
đến, bị vợ và con gái của bố bắt gặp.”
Châu Xuân Hồng hỏi vẻ quan tâm: “Bọn họ nói gì?”
“Không nói gì cả, con gái của bà ta không biết con, còn hỏi con là ai. Bố...
bố nói con là cháu của chú Phương Kiến Bình.” Giọng cậu rất khẽ.
Châu Xuân Hồng nhìn bộ dạng của con trai, khoang mắt đỏ hoe, cố gắng
kìm nén, lạnh lùng nói: “Câu nói này mà Chu Vĩnh Bình cũng có thể nói ra
được! Người làm bố mà lại cư xử như vậy, chẳng thà chết đi cho xong!”
Chu Triều Dương mím môi, không nói gì.
Châu Xuân Hồng chuyển đề tài, kéo áo con trai: “Quần áo bẩn quá, con
không giặt à? Vốn dĩ ngày mai mẹ được nghỉ, hôm qua bố cô Lý lại bị nhập
viện, mẹ và cô Vương phải ở lại để thay ca, mấy hôm nay sẽ không về nhà
được rồi, hôm nay con tự về nhà giặt giũ quần áo, biết chưa?”