“Con biết rồi, con sẽ giặt, ừm, thế con dẫn bạn lên núi chơi nhé?”
“Đi chơi đi, sau khi trở về, con mời bạn ra ngoài ăn, bạn bè đến chơi, con
phải đối xử tốt một chút, đừng để người ta cảm thấy con keo kiệt. Con có
tiền không?”
“Con vẫn còn mấy trăm tệ, đủ tiêu rồi ạ. Mẹ ơi, mấy hôm nay nếu mẹ
không về, con giữ bạn con ở lại nhà mình mấy hôm, cùng chơi đùa được
không ạ?”
“Ừm, các con cứ vui chơi đi!” Châu Xuân Hồng thường ngày cũng ít quản
lý khắt khe đối với con trai, cô vẫn luôn rất yên tâm về con trai, hơn nữa
con trai cô cũng đặc biệt cố gắng, từ khi học tiểu học, việc học hành cũng
không cần cô phải thúc giục, thành tích vẫn luôn đứng nhất nhì, đây chính
là niềm kiêu hãnh của cô.
Chu Triều Dương vẫy tay về phía hai người bạn, hai đứa bước đến ngoan
ngoãn chào cô. Cô Vương làm cùng ca với Châu Xuân Hồng thì thầm khen
Phổ Phổ trông thật xinh đẹp, giống như là búp bê, sau này làm vợ Triều
Dương thì tốt quá, Châu Xuân Hồng tươi cười vỗ vai cô bạn đồng nghiệp
một cái.
Đồng thời, Phổ Phổ cũng nghe được câu nói này, nó cười nhếch miệng, làm
mặt quỷ, không nói gì.
Ba đứa cùng leo lên núi chơi, nhanh chóng quên đi sự phiền não của mình.
Hôm nay là ngày thứ tư tuần đầu tiên của tháng bảy, không phải là ngày
nghỉ, lại vào mùa vắng khách du lịch, trên núi chỉ có vài khách tham quan.
Ba đứa nô đùa dọc đường đi lên, nhanh chóng đến được một chòi nghỉ ở
lưng chừng núi.
“Nếu ngày nào cũng có thể vui chơi như thế này thì tốt quá!” Đinh Hạo
phát biểu một câu, rướn thẳng người, hướng về bầu trời bao la rộng lớn phía
bên ngoài cái chòi.
Phổ Phổ nhìn mảng phong cảnh rộng lớn ở phía dưới núi, cũng bất giác bật
cười vui sướng: “Anh Triều Dương, anh thấy phong cảnh ở đây thế nào?”
“Đẹp lắm!”
“Em muốn đứng ở đây chụp mấy tấm ảnh.”
“Không vấn đề, em hãy đứng trước đi, anh thử chụp mấy bức xem sao.”
Phổ Phổ lập tức đứng nghiêm, hai tay giơ hình chữ V giơ lên đầu, tươi cười
rạng rỡ.