“Trông thật giống con thỏ, ha ha.” Chu Triều Dương mở máy ảnh, Đinh
Hạo đứng phía sau cậu nhìn cậu thao tác. Sau khi chụp mấy tấm ảnh, Chu
Triều Dương bật chế độ xem lại ảnh, phong cảnh phía sau rất đẹp, Phổ Phổ
cũng rất đáng yêu, ba người đều khen đẹp. Tiếp đó lại đổi góc chụp.
Lần này, chiếc máy ảnh hướng về phía trạm dừng chân trước mặt, lúc này ở
trên đó chỉ có một người nam giới trẻ và một đôi vợ chồng già chừng 50, 60
tuổi, Chu Triều Dương chụp liền mấy tấm, khi mở ra xem thấy ảnh rất đẹp.
“Trông thế nào?”
Phổ Phổ liên tục gật đầu: “Chụp đẹp lắm! Em rất thích.”
“Hạo Tử, cậu cũng chụp mấy tấm nhé?”
“Tớ không cần chụp đâu, tớ không hứng thú với việc chụp ảnh.”
“Ừm... vậy thì tớ quay video cho các cậu nhé?”
“Máy ảnh còn có thể quay video à?” Phổ Phổ hỏi vẻ hiếu kỳ.
“Đúng vậy, còn thể ghi âm, nhanh lên, tớ đã bắt đầu rồi, hai người các cậu
hãy nhìn thẳng vào ống kính nói mấy câu đi”.
“Nói gì bây giờ nhỉ?” Phổ Phổ nói.
“Ha ha, nhìn tớ này!” Đinh Hạo bắt đầu làm ra vẻ, “Xin chào tất cả các vị,
tiết mục các vị đang xem chính là truyền hình trực tiếp bản tin do phát
thanh viên nổi tiếng Đinh Hạo hướng dẫn chương trình. Trước tiên chúng ta
hãy xem một bản tin nóng hổi ngày hôm nay, ba thiếu niên thiên tài đang
vui chơi ở Tam Danh Sơn, sau đó...”.
“Sau đó xảy ra chuyện gì?” Chu Triều Dương cười hỏi.
Phổ Phổ nói: “MC Đinh, sau đó thì sao? Hết rồi à? ”
“Sau đó... sau đó... ” Đinh Hạo xấu hổ gãi đầu, không bịa ra được câu nói
phía sau.
Nhưng đúng lúc này, đột nhiên, hai tiếng kêu xé gan xé phổi “a” đồng thời
truyền tới khiến cho ba đứa giật mình sợ hãi.
Ba đứa đồng thời nhìn về phía trạm dừng chân, lúc này trên đó chỉ còn lại
một mình người nam giới trẻ tuổi vừa rồi, không thấy đôi vợ chồng già đó
đâu nữa cả.
Mấy giây sau, ở phía dưới núi truyền tới những âm thanh va đập rộn rạo,
người nam giới đó nhoài người bên bức tường thành, hét lớn mấy tiếng
xuống phía dưới: “Bố! Mẹ! Bố! Mẹ!”, rồi quay người lao về phía mấy gian