CHƯƠNG 10
Sau khi ăn xong bữa tối, Đinh Hạo và Phổ Phổ đều vội vàng vào nhà vệ
sinh tắm rửa, trong mấy tháng trời lưu lạc, bọn họ không phải ngày nào
cũng có điều kiện được tắm gội.
Một lúc sau, ba đứa cùng ngồi trò chuyện, Chu Triều Dương và Đinh Hạo
đều ngồi dưới đất, mình Phổ Phổ lại dựa vào ban công, hình như cố ý giữ
khoảng cách với hai người kia. Chu Triều Dương thoáng cảm thấy kỳ lạ,
nhưng cũng không hỏi thêm.
“Hạo Tử, tại sao các cậu lại phải chạy trốn khỏi cô nhi viện?”
“Việc này à”, Đinh Hạo nhìn Phổ Phổ, nói: “Người ở đó quá xấu xa, thực sự
không thể nào sống ở đó được nữa.”
“Xấu xa như thế nào?”
“Thực ra không phải lúc nào cũng xấu xa, Viện trưởng hồi xưa là một bà
luống tuổi, bà ấy đối xử với mọi người đều rất tốt, coi chúng tớ như cháu
của bà vậy. Năm kia bà nghỉ hưu, Viện trưởng mới bây giờ, là một người
đàn ông, lão mập khốn kiếp.”
Phổ Phổ hừ một tiếng, nói thêm: “Còn là một tên quỷ háo sắc ghê tởm.”
“Quỷ háo sắc?”
Đinh Hạo gật đầu vẻ nghiêm túc: “Phải rồi, ông ta còn động chạm vào Phổ
Phổ nữa.”
“Động chạm cái gì?” Mặc dù phần lớn học sinh đầu cấp hai hiểu rất nhiều
kiến thức về giới tính, nhưng Chu Triều Dương thường ngày rất ít trò
chuyện giao lưu với bạn học, nên cậu không hiểu rõ lắm những kiến thức về
giới tính, chỉ giới hạn trong hành động nắm tay và ôm hôn thường nhìn thấy
trên tivi. Mặc dù đôi khi cậu cũng có nghe thấy một vài bạn nam cùng lớp
nhắc đến tình dục, cậu cũng chỉ hiểu lơ mơ.
Phổ Phổ cũng vừa mới bắt đầu phát triển nên cũng không mấy e thẹn đối
với việc nam nữ, nói thẳng luôn: “Ông ta dẫn em đến một phòng riêng,
muốn cởi quần áo của em.”
“Việc này... sao có thể như thế được!”