Trong khi cậu lái xe, cô bé chẳng nói lời nào. Dù cậu khơi chuyện ra
sao thì cô cũng chỉ gật và lắc đầu, không nói gì hơn.
“Bạn trai em bỏ rơi em à?”
Trước câu hỏi thẳng thừng thế này, cô bé cũng chỉ đơn giản lắc đầu
như trước.
“Trễ thế này mà em còn làm gì ở chỗ đó?”
Cuối cùng cô bé cũng lên tiếng bằng một cái giọng đầy cô đơn. “Em
đang tìm một thứ.”
Quả là một cô bé u sầu. Cậu nghĩ và đột nhiên thấy hơi khó chịu.
“Một mình ở đi dạo biển đêm chắc cũng không dễ chịu lắm.” Cậu nói
rõ ràng.
Lúc đó, cậu chợt nhớ ra một câu chuyện ma mới nghe gần đây. Một
người nào đó đã cho một cô gái đi nhờ xe và giữa đường, cô ta đột nhiên
biến mất, đại loại thế.
Không thể nào. Cậu quay sang nhìn cô bé. Cô bé vẫn đang im lặng cúi
đầu, dù nhìn thế nào thì trông cũng không giống hồn ma.