Trong khoảng khắc ấy, cậu tròn mắt nhìn cô bé. Trong lòng mình, cậu
cho rằng việc này chẳng có ý nghĩa gì nhưng lại rùng mình khi cảm thấy bị
nhốt vào một không gian nhỏ hẹp cùng một cô gái không rõ lai lịch.
“Anh có biết Thái Kỳ không?”
“Không…” Cậu vừa nói vừa đạp ga.
Đồng hồ tốc độ vọt lên. Dù đang chạy thử xe mới thì đây cũng không
phải lúc nghĩ đến những việc thế này.
“Đến cổng thị trấn được không?” Như một lời nhắc lại hơn là một lời
đề nghị. Cậu không muốn chở cô ta đi xa hơn.
Cô bé khẽ gật đầu. Cậu không nói gì rồi tăng tốc lên đèo.
oOo
Xe chạy được chừng mười phút thì những ánh đèn phía trước đã khuất
dạng. Trời rất tối nên tất cả xe cộ đều phải chuyển qua đèn pha. Sau khi
vượt qua một ngã tư, cậu có thể thấy bóng của khu thị trấn mới. Xung
quanh, rất nhiều chiếc xe khác cũng đang đi ngang họ.
Cậu thở dài và nhìn về bên cạnh. Cô bé vẫn ngồi đó, cúi đầu. Cậu nghĩ
cái sự sợ hãi của mình thật buồn cười và thử bắt chuyện với cô bé một lần
nữa, cậu đã can đảm hơn một chút.