“Sắp đến rồi. Giờ em định làm gì? Anh để em ở cổng thị trấn nhé?
Hay là…”
Đi tiếp…? Trước khi nói hết câu thì cậu đã á khẩu. Cô bé ngần ngại
nhìn lên.
“Em…” Cậu muốn nói nhưng không thể thốt lên nổi lời nào.
Cả chiếc xe đã bị bóng tối bao phủ. Bóng của cậu phản chiếu trên tấm
kính xe, cậu lại nhìn chiếc ghế kế bên, cô gái đã không còn. Cậu quay lại và
nhìn vào gương chiếu hậu nhưng chiếc ghế vẫn trống rỗng, không một
bóng người.
Một cơn ớn lạnh tràn lên từ gót chân. Cậu cố quay mặt về phía trước,
ép mình không được nhìn cô gái ấy. Lúc đó, một tiếng rên rỉ chợt vang lên,
như tiếng nhựa tan chảy. Ở khóe mắt của mình, cậu thấy gương mặt cô gái
dần tan ra.
Cậu không nhịn nổi nên quay lại nhìn chiếc ghế kế bên. Tất cả những
gì còn lại chỉ là một khối bong bóng to bằng một người đang tan chảy.
Cậu đạp thắng gấp. Theo quán tính, chiếc xe quay một vòng rồi dừng
lại ngang giữa đường, cũng may lúc này không có xe cộ khác nào chạy qua.