Hirose lập tức chạy ra. Phía sau anh là cái giọng khàn khàn của thầy
Goto.
“Tất cả ngồi xuống! Im lặng và ngồi tại chỗ!”
oOo
Hirose chạy thật nhanh xuống lầu và ra sân thể thao bằng giày đi trong
nhà. Cả sân trường đã chìm trong hỗn loại.
“Có chuyện gì vậy?” Hirose len qua đám học sinh đang bu lại xem,
chạy vội về phía trước.
Cát trắng. Một học sinh đang nằm ở giữa, kế bên là thực tập sinh môn
Thể dục, thắt lưng cong lại như muốn bỏ chạy.
“Chuyện gì đã xảy ra?” Hirose vừa hỏi vừa thở hổn hển.
Trong đầu mình, anh nghĩ liệu có còn câu hỏi nào ngu ngốc hơn thế
không? Chỉ nhìn thoáng qua là biết ngay có chuyện nghiêm trọng rồi.
Anh chàng thực tập sinh nhìn Hirose, sau đó, quay ra sau và bắt đầu ói
mửa. Vài học sinh cũng đã ngồi xổm xuống, tay ôm đầu.
Hirose không biết cái xác nằm đó có phải là Iwaki hay không, tuy nằm
ngửa lên nhưng khuôn mặt đã không còn có thể nhận diện được nữa, tất cả