chỉ còn là một khối thịt đỏ bầy nhầy. Bùn đất và máu đã dây bẩn cả bộ đồng
phục thể dục. Chỉ nhìn qua, anh đã thấy vô số dấu chân dính bùn và máu in
đầy trên xác cậu.
“Thầy đâu rồi?” Hirose hỏi.
Anh chàng thực tập sinh đang thở hổn hển chỉ còn đủ sức trả lời lắp
bắp: “Điện thoại.”
Trên ngực áo của người chỉ vừa chết đi ấy, Hirose có thể thấy cái tên
‘Iwaki’ cũng đã thấm đẫm máu.
Hirose nhìn những học sinh xung quanh.
“Có chuyện gì?” Anh cố hỏi, tuy trong lòng cũng đã đoán được
chuyện xảy ra. “Sao không ai biết Iwaki ngã xuống?”
Không ai trả lời.
“Ai ở chung đội với cậu ấy?”
“Thầy…” Một giọng như phát khóc vang lên từ phía sau.
Ba đứa học sinh đang đứng cùng nhau trước dòng người, tất cả đều
học lớp 11-5.