“Các em?”
Chúng gật đầu, trông như những đứa học sinh tiểu học bị hoảng sợ.
“Không thể nào.” Một đứa không nhịn nổi và bắt đầu khóc. “Iwaki đỡ
chân em từ lúc còi vang lên đến khi về chỗ, lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng
có người nắm lấy chân em.”
Thì thầm, thì thầm. Những người xung quanh đều chấn kinh.
“Nếu không phải Iwaki thì là ai?”
Hai đứa còn lại gật đầu một cách khó chịu.
“Chắc chắn có ai phía sau em, tuy không thấy mặt nhưng tay bọn em
đều ở một chỗ. Nếu cậu ấy không ở đó thì em đã biết. Làm sao lại xảy ra
chuyện thế này được?”
“Chúng em không biết Iwaki ngã lúc nào. Nếu Iwaki ngã xuống thì
chắc chắn em đã phải ngã theo rồi, nhưng không có chuyện gì xảy ra hết.
Nếu Iwaki biến mất thì ai đã nắm tay bọn em cả buổi?”
Những người xung quanh càng kinh hoàng hơn, vòng tròng liền mở ra
một chỗ, đứng giữa là Takasato.