trách hướng dẫn Câu lạc bộ Mỹ thuật trường. Hiện giờ thầy đã vẽ xong và
đang ngắm nhìn tác phẩm của mình.
Một chiếc tủ đứng dựa vào một trong những bức tường, bên cạnh nó là
ba bàn làm việc xếp sát nhau, quay mặt vào mặt tường khác. Cọ, dụng cụ
vẽ và màu nước vương vãi trên cái bàn gần giá vẽ, những thứ trên hai cái
bàn kia trông có vẻ như tài liệu giảng dạy, tất cả đều bề bộn như nhau.
Dụng cụ thí nghiệm và vải bạt để vẽ rải khắp sàn nhà, tấm bảng ghi thời
khóa biểu cùng những dòng ghi chú trên tường khiến mọi thứ trông còn lộn
xộn hơn, nhưng cái cảm giác này lại làm Hirose cảm thấy thân thuộc như
thưở anh vẫn còn là học sinh.
Hirose nhìn thầy Goto, thầy vẫn không hề thay đổi. Nụ cười của thầy
khiến anh cảm thấy như mình cuối cùng cũng đã về đến nhà.
“Lâu quá rồi…” Cả Hirose và thầy Goto đồng loạt bật cười.
Hai người đã gặp nhau vào tháng Tám khi anh đến đây để tập huấn,
cho nên họ cũng không xa nhau bao lâu, nhưng khi nhìn thấy thầy Goto
trong văn phòng khoa, Hirose cảm thấy như đã lâu lắm rồi.
“Mới đây thôi mà em đã thành người lớn và đến cái tuổi đeo cà vạt.”
“Tất cả xin nhờ thầy.”
Sau khi chào hỏi, thầy Goto chỉ về phía cái bàn đầu tiên từ cửa vào.
“Cứ dùng bàn của thầy Tanno.”