giờ liền khiến anh cảm thấy bức bối. Khi vẫn còn ở cùng cha mẹ, việc cứ
phải tranh cãi với họ làm anh phát ngán, vì thế nên anh cứ theo bổn phận
mà đến trường. Nhưng từ sau khi ra ở riêng, như những sợi dây trói buộc
cuối cùng cũng được gỡ bỏ, Hirose bắt đầu trốn học, tuy không nghiêm
trọng đến mức bỏ học, nhưng vẫn vượt xa cái khái niệm lười biếng.
Sau nhiều lần la mắng và tranh cãi mà Hirose vẫn không khá hơn, thầy
chủ nhiệm cũng đầu hàng. Cuối cùng, thầy đành tìm thầy Goto, giáo viên
Hirose thân nhất, mà cằn nhằn.
“Con người cũng như mắm cá khô.” Thầy Goto đã từng nói. “Ăn
không quen thì thấy chúng rất hôi. Nhưng một khi đã quen rồi thì có thể
cảm nhận được vị ngon của món ăn này. Nếu em cứ thấy hôi mà bỏ đi thì
chẳng bao giờ thưởng thức được hương vị của chúng.”
Khi ấy, Hirose chỉ trả lời đơn giản là anh chưa từng ăn mắm cá khô.
Thật ra, anh đã từng suy nghĩ nghiêm túc về việc lên núi, cất một căn chòi
rồi sống tách biệt với thế giới bên ngoài. Tuy trong lòng cảm thấy như thế,
nhưng những lời của thầy Goto vẫn khiến Hirose phải nghĩ lại. Sau đó, anh
mở lòng mình ra và bắt đầu học cách giao tiếp với mọi người, việc này vốn
cũng không lạ gì trong đám học sinh lớp 12.
Nói đơn giản, Hirose là một học sinh cá biệt và những gì thầy Goto
làm là lắng nghe những bất mãn của anh. Các giáo viên khác cũng hiểu
chuyện nên vẫn thường ngầm cho phép Hirose dựa dẫm vào thầy Goto. Bây
giờ nghĩ lại, anh mới thấy mình đã làm phiền thầy rất nhiều.