Ở trường, chỉ có hai giáo viên dạy Hóa là thầy Goto và thầy Tanno.
Thầy Tanno là một thầy giáo già vô cùng tử tế, vì không thể chịu được cái
mùi ống nghiệm nên thầy rất ít khi đến văn phòng khoa. Tất nhiên, đồ đạc
của thầy Goto cũng đã chất đầy bàn thầy Tanno, Hirose vẫn còn nhớ rõ đó
đã là thói quen của thầy từ thời anh còn học cấp Ba.
“Cũng vừa đúng giờ phải không?”
“Dù sao em cũng đã lớn rồi.”
Nghe Hirose nói thế, thầy Goto bật cười.
Bố mẹ Hirose chuyển công tác vào mùa đông năm anh học lớp 11.
Thời gian ấy không thể chuyển trường nên Hirose đành ở lại một mình và
thuê nhà. Sau khi tốt nghiệp, anh theo học một trường cao đẳng vùng mà
tiếp tục ở lại nơi anh sinh ra và lớn lên cho đến giờ.
Khi mới bắt đầu ở một mình, do không ai quản giáo nên anh thường đi
học trễ. Anh thậm chí còn bị giáo viên chủ nhiệm năm lớp 12 mắng là đồ
vô trách nhiệm vì đã đi trễ suốt một tháng. Sau đó, anh vắng mặt nhiều hơn,
đơn giản là vì không muốn đến trường.
Thật ra, Hirose vốn không phải là loại thiếu niên thích hợp với trường
lớp. Anh không thân với bạn bè cùng tuổi, cũng như không biết phải làm
thế nào để các thầy cô hài lòng. Tuy không ghét chuyện học hành, nhưng bị
giam hãm trong một ngôi trường đóng kín cùng những đứa trẻ khác nhiều