“Đến phòng giáo viên nào.” Thầy Goto lau tay vào chiếc khăn lông
đeo ngang hông, đó là thói quen của thầy mỗi khi chuyển sang việc khác.
“Vâng ạ.” Hirose gật đầu và đi theo sau thầy Goto, gương mặt ông vẫn
bình thản như trước.
Chẳng hiểu sao Hirose lai không cảm thấy xa lạ. Tại sao thầy Goto lai
gọi anh đến văn phòng khoa làm gì trong khi chẳng có việc gì? Có lẽ việc
này nhằm giúp Hirose cảm thấy dễ thở hơn.
1.3:
Hirose đến tham gia một buổi họp rồi dự lễ khai giảng. Năm nay, số
lượng thực tập sinh chỉ là chín người, Hirose là sinh viên duy nhất đăng ký
dạy khoa học tự nhiên. Tám thực tập sinh còn lại đều là bạn học cùng lớp
nhưng anh chẳng thể nhớ nỗi họ là ai.
Hirose vốn không giỏi giao tiếp. Anh không quan tâm đến việc đem
những gì đã xem trên tivi tối qua lên trường để nói chuyện. Ngoài học hành
ra, anh cũng không nghĩ đến việc bình luận về bạn bè, thầy cô với những
người khác. Anh biết, nếu muốn cải thiện quan hệ với những người anh
xung quanh thì anh ráng làm mấy việc đó, nhưng khi ấy, Hirose chỉ là một
học sinh trung học nên anh cũng không buồn thử qua. Anh chưa hề nghĩ
rằng sống một mình là khó khăn, anh không sợ cô đơn. Anh chỉ trò chuyện
cùng một số ít bạn bè cùng lớp và thường dành thời gian ở trong văn phòng
khoa, quan hệ giữa anh và những học sinh khác khi ấy cũng chẳng thân
thiết đến mức có thể ra ngoài đi chơi. Vì thế nên người duy nhất làm bạn
với anh trong những ngày đi học chính là thầy Goto.