Bà ta ngây người ra một lúc khi quay lại rồi thở dài một hơi. “Tôi bận
lắm. Tôi biết là phiền cậu, nhưng cậu đến đó thay tôi được không?”
“Trông chị cũng không bận lắm.” Lời Hirose đầy bực dọc. Anh chẳng
hiểu đây là cái thái độ gì của một người mẹ.
Bà ta bất chợt quay lại và trừng mắt nhìn anh như kẻ thù. “Nếu nó
muốn về thì cứ tự mình mà về.”
Nghe thấy tiếng quát này, Hirose lập tức sững sờ đến không nói nổi.
Bà ta chỉ về phía Hirose và nói: “Nếu cậu muốn đứa trẻ ấy thì sao
không đi mà đưa nó về nhà? Tôi bận lắm.”
Giọng bà đầy kinh thường. Thay vì tức giận, Hirose lại cảm thấy ngạc
nhiên. Anh chẳng hiểu sao bà ta lại kích động đến thế.
“Mẹ à, bé Takasato nhà mình đang bị thương đấy, mẹ có biết không?”
“Thì sao?” Bà ta hung hăng đáp lại.
Cơn khó chịu lập tức chạy dọc khắp người Hirose. Anh không nhịn
được và nói thẳng những gì mình nghĩ. “Chị có phải mẹ em ấy không?”