Bà ta nhìn Hirose. “Tôi…” Chân bà dậm mạnh. “Tôi không quan tâm
đứa trẻ ấy có về hay không. Nếu nó muốn về thì tôi không cản, bởi vì tôi là
mẹ nó.”
Có lẽ khi hỏi cứng họng là sao thì đó lời chính là cảm giác của mình
lúc này. Hirose thầm nghĩ. Anh sốc đến ngây người ra trong khi người phụ
nữ kia đi nhanh vào trong rồi trở lại phòng khách với thẻ bảo hiểm và một
phong bì.
“Tại sao?” Hirose không thể không hỏi. Bà ta bước xuống hành lang
bụi bặm bằng đôi chân trần và dúi những thứ ấy vào tay Hirose. Anh liền
rụt tay lại.
“Nó khác người.” Bà nhìn Hirose. “Lại có người chết nữa, phải
không?”
Hirose nhất thời không hiểu lắm.
“Lại có bạn học của nó chết nữa, phải không? Vì đứa trẻ ấy.”
Hirose thở nhẹ. Tay bà nắm thành nắm đấm, cả người run lên như một
đứa con trẻ giận dữ.
“Bộ cậu nghĩ đây là lần đầu ư? Người ta coi chúng tôi là sát nhân
đấy.” Nước mắt bà rơi lã chã, giọng điệu như đang nguyền rủa. “Chúng tôi
phải trốn chui trốn nhủi trong nhà thế này, tất cả đều là vì đứa trẻ ấy.”