“Đó không phải lỗi của Takasato!” Hirose thét lên.
Quá đáng, anh nghĩ. Cho dù cả thế giới đều đổ tội lên đầu một đứa trẻ
thì chẳng phải cha mẹ sẽ tìm mọi cách bảo vệ nó sao?
“Ai cũng nói thế cả. Tất cả đều là vì đứa trẻ ấy. Ai cũng biết, ai cũng
nói thế. Mà cho dù họ không nói thẳng thì tôi cũng biết.” Bà nói bằng giọng
quả quyết. “Cậu có biết tôi và chồng tôi phải khổ sở thế nào vì nó không?
Tất cả mọi người đều quay lưng lại với chúng tôi, còn con tôi thì bị bắt
nạt.”
Từ ‘con tôi’ xé nát trái tim Hirose. Takasato từng nhắc qua mình còn
một đứa em trai. Khi nói đến con tôi, chắc chắn bà ta ám chỉ đứa con trai
nhỏ, và trong đấy không có Takasato.
“Vậy ngay cả mẹ cũng bỏ rơi em ấy à?”
“Tôi không biết.”
“Sao chị lại không biết? Chẳng phải đó là con chị sao? Chị có biết thái
độ này sẽ làm tổn thương Takasato thế nào không?”
Bà ta cười. “Thằng bé ấy mà cũng bị thương sao? Tôi chưa từng ấy nó
có gì đáng thương cả.”
“Ai là người quyết định? Có lẽ em ấy không tỏ ra thôi.”