“Mặc cái này vào đi.” Hirose đưa cho Takasato chiếc áo khoác đang
cầm trên tay.
Cậu đứng lên và nhận lấy nó, rồi cúi đầu thật sâu.
oOo
Sau khi ghé qua phòng y tá để tạm biệt, họ rời bệnh viện và đi bộ đến
một trạm xe điện ngầm gần đó. Takasato lại cúi người và chuẩn bị rời đi.
“Em định đi đâu thế?” Hirose vừa hỏi vừa nhét đồng xu vào máy, mua
hai vé tàu cùng một điểm đến.
“Về nhà ạ.” Takasato trả lời một cách uể oải.
Hirose thở dài. Takasato được đưa đến bệnh viện bằng xe cấp cứu nên
không mang theo cặp sách, việc này đồng nghĩa với trên người cậu chẳng
có tiền, chắc chắn cậu bé này định đi bộ về nhà. Mà cho dù đi xe điện đến
trạm gần nhất thì cũng phải đi bộ nửa tiếng mới về được nhà, nhưng có lẽ
đối với Takasato, những việc này không phải vấn đề lớn.
Hirose đưa vé tàu cho Takasato. “Đến nhà thầy đi. Phòng hơi nhỏ
nhưng chỉ có mình thầy thôi. Đừng lo, không phiền phức gì đâu.”
Takasato nhìn Hirose một cách ngạc nhiên, mặc cậu thoáng tối lại khi
đoán được những việc đã xảy ra. Cậu cúi đầu nặng nề và nói: “Em không
thể.”