Hirose không quan tâm lắm đến hành động này và đẩy Takasato về
phía trước. “Thầy chỉ có một tấm đệm futon thôi, nhưng mùa này thì chẳng
cần lắm đâu, dù tỉnh dậy có hơi bị đau lưng một chút.”
“Thầy!”
“Nói chuyện này sau nhé.” Hirose thì thầm.
Takasato miễn cưỡng gật đầu rồi lại cúi người thật sâu. “Em xin lỗi.”
“Không cần phải xin lỗi thầy.”
Tuy Hirose không nói ra, nhưng có vẻ Takasato đã hiểu mọi chuyện và
đang nhìn anh một cách khổ sở. Những cuộc cãi vã thế này đã xảy ra bao
nhiêu lần giữa mẹ con họ? Nghĩ đến đây, lòng anh cảm thấy rất buồn.
Hirose sống ở vùng ngoại ô, nhà anh nằm ở tầng hai của một khu căn
hộ đối diện đập nước ở cửa sông. Tường đập nước cao đến tận mái nhà nên
khung cảnh xung quanh trông chẳng ra gì. Nơi đây là một khu dân cư san
sát, tuy gần biển nhưng ở đây chẳng hề có gió, khiến cái nóng của mùa hè
trở nên vô cùng khó chịu. Ưu điểm duy nhất là khu này khá rẻ và gần
trường.
“Cũng không có gì nhiều.” Hirose vừa nói vừa vào nhà.