Trông Takasato như vừa thấy một điều xa lạ khi cậu nhìn vào trong
nhà.
Căn phòng đầu tiên là nhà bếp rộng khoảng ba tấm chiếu tatami. Bên
trong là một căn phòng rộng sáu tấm chiếu tatami, kế tiếp là nhà tắm ở chỗ
trũng hơn.
Hirose không có thói quen mua sắm nên phòng ốc khá rộng rãi và sạch
sẽ. Anh là người ghét sự lộn xộn nên luôn sống một cách đơn giản nhất. Có
một chiếc tủ bát, nên anh không cần tủ quần áo. Trong căn phòng rộng sáu
tấm chiếu tatami, anh có một chiếc bàn sưởi thay bàn, một kệ sách, ba chiếc
rương kê tivi, đó là tất cả những vật dụng trong nhà.
“Tồi tàn quá hả?” Hirose cười khổ.
Takasato lắc đầu và hỏi: “Em nhìn ra cửa sổ được không?”
Hirose gật đầu và Takasato đi về phía cửa sổ. Bên ngoài một ban công
nhỏ, phía xa là con đường chạy dọc đập nước. Bờ đường cao hơn cửa sổ
nên có đứng ngoài ban công cũng không thấy gì nhiều ngoài những khối bê
tông. Con đường nằm khá xa nên họ có rất nhiều ánh sáng nhưng lại chẳng
có gió.
Takasato kéo rèm rồi nhìn ra cửa sổ, sau đó, xoay người và nhìn về
phía kệ sách. Hirose thích đọc, nhưng lại không thích chất đầy sách vở
trong phòng nên thư viện chính là lựa chọn của anh. Sau khi đọc xong một