“Thật ư?”
“Có thể nghe thấy tiếng sóng biển.” Hirose gật đầu và Takasato mỉm
cười. “Em vừa nghe tiếng sóng vừa chìm vào giấc ngủ.”
“Vậy à.” Hirose nói và đứng lên, đi rửa mặt.
Đầu óc anh cứ ong ong như bị một màn sương bao phủ, anh thử nhớ
lại xem chuyện đêm qua là thật hay chỉ là một giấc mơ.
Không phải là mơ.
Anh kết luận trong khi đang lau mặt, sau đó, trở lại căn phòng trải sáu
tấm chiếu tatami, Takasato đã xếp mền gối xong.
“Làm phiền em rồi.”
“Không ạ.” Takasato cười, vươn tay định lấy bộ đồng phục đang treo
trên cửa sổ.
“Takasato.” Hirose gọi. Takasato dừng tay và nhìn anh. “Thầy nghĩ
hiện giờ tốt hơn em không nên đến trường.