Takasato nhìn Hirose, anh cười khổ: “Chờ lũ ngốc ấy bình tâm lại đã.”
Anh biết sự kích động của đám học sinh ấy sẽ không dịu đi chỉ vì tai
nạn hôm qua. Cái chết thảm khốc của Iwaki cùng những người khác khiến
chúng sinh oán hận, giá đó chỉ là nhất thời như tin đồn nhảm, nhưng cái
cảm giác tội lỗi vì giết bạn học đã khắc sâu đến nỗi chúng mất kiểm soát cả
bản thân. Chúng muốn dùng việc treo cổ Takasato như cái cớ để làm dịu đi
nỗi lòng. Đêm qua đã giúp chúng bình tâm hơn nhưng vẫn cần thời gian để
lũ trẻ ấy nhận thấy việc mình làm là đúng hay sai.
Và chúng sẽ nhận ra việc ấy kinh khủng đến thế nào.
Chúng sẽ hiểu nếu làm tổn thương Takasato thì chúng sẽ phải nếm trải
thứ được gọi là hậu quả của báo thù. Chúng sẽ nhận ra mình sẽ không bao
giờ trút bỏ được cái gánh nặng về việc đã đẩy Takasato xuống cửa sổ.
Có lẽ Takasato cũng hiểu ý Hirose nên gật đầu, sau khi anh đi, cậu khẽ
thở dài.
oOo
Hai ba người lượn lờ trước cổng trường, chắc chắn họ thuộc giới
truyền thông, nhưng so với hôm qua, số lượng đã giảm hẳn đi. Vẫn còn một
ít thời gian cho đến khi giờ học bắt đầu, bên trong sân trường hoàn toàn
tĩnh lặng.
Buổi họp sáng của khoa bắt đầu sớm hơn 30 phút so với thường ngày,
mặt các thành viên hội đồng trường tái mét. Thầy hiệu trưởng nghiêm trọng