thông báo rằng phải giúp học sinh bình tâm và khôi phục lại thời khóa biểu
bình thường càng nhanh càng tốt. Về tai nạn hôm qua thì đơn giản xem như
nhầm lẫn của những người trực tiếp liên quan, đồng thời nghiêm cấm tung
tin đồn nhảm ra ngoài.
Khóa thực tập của Hirose sẽ kết thúc vào ngày mốt. Hôm sau là thứ
Sáu, ngày mốt là thứ Bảy, theo kế hoạch thì anh phải nộp khóa luận. Sau
buổi họp khoa, các thực tập sinh được tập trung lại ở phòng nghỉ, nhân viên
trường yêu cầu tuy thời gian thực tập đã kết thúc, nhưng thực tập sinh cũng
không được phép tự tiện phát biểu.
Trên đường về văn phòng khoa sau khi nghe thông báo, một nhân viên
trường gọi Hirose lại từ trước cửa văn phòng.
“Có phải thầy Hirose không?” Đó là một cô giáo tuổi trung niên. Đôi
gò má cao cùng gương mặt bà cau lại vì lo lắng. “Nhắn giúp tôi việc này
với thầy Goto, được không? Về việc học sinh nghỉ học.”
Các thầy chủ nhiệm khối 11 đang họp. Hirose gật đầu và nhận lấy
miếng giấy ghi chép. Trên miếng giấy nhỏ là sáu cái tên. Những cái tên đầu
tiên nghỉ học không lý do. Chắc trong số chúng có đứa sợ phải đến trường
nên giả bệnh, nhưng cũng không hẳn tất cả đều thế.
Hirose trở lại văn phòng khoa và chờ thầy Goto. Anh đưa thầy miếng
giấy khi thầy họp về. Goto nhíu mày, không nói gì.
“Em để Takasato nghỉ ít ngày.”