“Takasato đã nhận rằng mình bất cẩn té xuống. Các em cứ suy nghĩ
đi.”
Nghe thế, tất cả học sinh đều ngần ngại nhìn nhau. Thầy Goto khẽ thở
dài. Cái không khí này vẫn không hề thay đổi. Lời thầy Goto vẫn không
làm dịu đi được nỗi bất an trong lòng lũ trẻ.
Tất nhiên. Hirose nghĩ. Lòng những đứa trẻ này đang bị nỗi sợ hãi dằn
xé. Nỗi bất an này đơn giản đến từ nỗi sợ hãi. Nhưng điều chúng sợ không
phải sự trừng phạt từ phía nhà trường, mà là sự báo thù vì đã làm tổn
thương Takasato. Đó là điều duy nhất chúng sợ.
6.2:
Thầy Goto đã đến văn phòng trường để gọi điện thoại nên Hirose tự
mình về lại văn phòng khoa. Do không có giờ lên lớp vào tiết một nên anh
nhìn vu vơ vào báo cáo thực tập của mình. Một lúc sau, thầy Goto trở về.
Khi vào văn phòng khoa, ông thả người xuống chiếc ghế như bị tê liệt,
Hirose đưa ông một tách cà phê anh đã pha trước đó.
“Thế nào rồi? Thầy gọi đến nhà mấy đứa vắng được không?” Hirose
hỏi.
Thầy Goto thở dài thật sâu. “Ba đứa gặp tai nạn. Bốn đứa cáo bệnh,
báo rằng bị nhức đầu hay đau bụng. Ba đứa còn lại không rõ nguyên nhân.”