Vậy là đã có chuyện xảy ra, Hirose thầm nhủ. “Mấy đứa bị thương thì
sao ạ?”
“Một đứa rơi từ ban công nhà xuống và bị thương nhẹ, không có gì
nghiêm trọng. Một đứa té vào giữa đường ray và xe lửa, bị xây xát nhẹ.
Đứa còn lại trượt chân khi xuống cầu thang, hiện đang nằm viện vì gãy
xương.”
Tất cả đều ‘té xuống’ từ đâu đó, như Takasato té xuống cửa sổ. Việc
này đã gây ấn tượng sâu sắc với Hirose.
“Hirose, em thấy thế nào?”
Hirose nhìn thầy Goto.
“Em nghĩ sao về lời nguyền Takasato?”
Hirose giật mình, anh ngần ngại một lúc rồi thật lòng trả lời. “Em nghĩ
tất cả chỉ đơn thuần là tai nạn…”
Goto trêu Hirose. “Nói thế chứng tỏ em cũng không tin tất cả chỉ đơn
giản là tai nạn.”
Hirose gật đầu. “Về ấn tượng tự nhiên, em tin Takasato không liên
quan. Nó không phải đứa trẻ như thế, dù bị tổn thương…”