không thể làm. Em đã từng nghĩ, sao lại thế? Tại sao mọi việc không đơn
giản và dễ dàng hơn? Và em nói với mình rằng bởi vì em không thuộc về
thế giới này nên không thể hòa nhập vào nơi đây. Tất cả luôn miễn cưỡng.”
“…”
“Em chỉ muốn được trở về. Từ khi còn bé, em đã hay cãi nhau với mẹ,
nhưng em chưa bao giờ mong bà chết. Em chỉ đơn giản nghĩ rằng: ‘Mình
muốn trở về.’, thế thôi.”
“Em có biết tất cả mọi người khi còn trẻ đều nghĩ vậy không?” Thầy
Goto hỏi. “Không chỉ các em, khi còn trẻ, thầy cũng đã từng nghĩ thế. Nói
thật, trước đây, thầy ghét người khác lắm. Thầy còn thường hay thầm gọi
người khác là ‘đồ khốn khiếp’ không biết bao nhiêu lần.”
Hirose thở dài. “Em hiểu, nhưng trường hợp của chúng em thì khác.
Em đã từng ở bên bờ vực của cái chết, em chắc chắn đã thấy bình nguyên
ấy. Trong trái tim em, đó là sự thật không thể chối bỏ. Takasato bị mất tích
một năm trời, việc nó biến mất một năm hay một năm ấy biến mất khỏi ký
ức của nó không quan trọng. Có thể đó là ảo tưởng, nhưng không phải ảo
tưởng không căn cứ. Hơn nữa, trước khi những ảo giác ấy để chúng em đối
diện với thực tế, nó đã in sâu trong chúng em.”
Thầy Goto chăm chú nhìn Hirose rồi lại đột nhiên quay về hướng khác
và thì thầm với bản thân mình: “Vậy đó không phải là vấn đề giữa những gì
bên trong và bên ngoài?”