“Đôi khi người bị tổn thương sẽ bộc phát.” Goto ngắc lời.
“Em hiểu. Nhưng nó sẽ không dùng cách bạo lực thế. Em tin nó không
phải loại người muốn người khác chết hoặc bị thương.”
“Tại sao?”
Hirose khẽ nói bằng một giọng chắc chắn. “Bởi vì mọi việc là như
thế.”
Thầy Goto nhướng mày nhìn Hirose.
“Thầy Goto đã từng nói em có thể hiểu được Takasato, và em tin điều
đó. Takasato là người đã đánh mất quê hương.”
“Đánh mất… quê hương?”
“Takasato không nhớ được những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời
gian nó biến mất. Nhưng nó từng nói, nơi ấy khiến nó cảm thấy bình yên.
Em cũng vậy, chúng em đều bị ảo tưởng chiếm lấy bản thân.”
Thầy Goto vẫn im lặng như thúc giục Hirose nói tiếp.
“Ảo tưởng về một thế giới thuộc về chúng em. Tuy lạc lõng giữa thế
giới này, nhưng không có nghĩa em ghét bỏ nơi đây… Ít ra, đó là việc em