Thành Vân nhìn đồng hồ, vào giờ này dựa theo kế hoạch dưỡng sinh
của Lý Vân Sùng thì hẳn đã tan việc về nhà. Lại nghe thấy giọng ông lười
biếng, cô biết rằng mình đã đoán đúng.
Thành Vân suy nghĩ chắc hẳn ông đang nằm trên chiếc giường lớn,
chờ đầu bếp nấu canh mang lên . Đó là chiếc giường gỗ tử đàn ông rất thích
mới mua hồi đầu năm với giá hai triệu.
Thành Vân không hiểu mấy thứ đó có ích lợi gì, do Lý Vân Sùng từ từ
giải thích cho cô. Cô nhớ lại cách đây không lâu lúc cô chưa đi công tác,
Lý Vân Sùng gọi cô đến nhà, ông còn đích thân xuống bếp. Sau khi cơm
nước xong hai người uống trà tán gẫu, đúng lúc ông nhắc đến chiếc giường
này.
“Gỗ tử đàn là “vàng trong các loại gỗ”, ngủ lâu trên người sẽ có hương
thơm. Mà cây tử đàn còn xua đuổi côn trùng, vào mùa hè cũng không bị
muỗi đốt. Chiếc giường của anh được làm cầu kỳ, đánh bóng bằng cỏ Mộc
Tặc, bản thân cỏ Mộc Tặc tán phong giải nhiệt, đánh bóng lên giường tử
đàn càng có tác dụng điều tiết khí huyết, lưu thông máu và dưỡng da.”
Ông nói hứng khởi, còn lôi kéo Thành Vân vào phòng xem: “Nào,
Tiểu Vân, em xem phần đầu giường chạm trổ hoa văn của anh đi, khi sờ
vào sẽ tỏa ra hương gỗ. Nó không chỉ có thể giúp an thần, đầu óc tỉnh táo
mà còn dần dần còn có thể ngăn ngừa tế bào chết, giảm nếp nhăn, làm đẹp
da nữa đấy.”
Thành Vân đưa tay sờ thử, quay đầu cười đùa: “Anh nên chuyển sang
nghề bán giường đi, nhân viên cửa hàng cũng nói không bằng anh đâu.”
Lý Vân Sùng cũng cười: “Được thôi, sau này anh về hưu, mua một
căn tứ hợp viện trong ngõ hẻm nào đó ở Bắc Kinh. Một năm đi ra ngoài hai
mùa xuân, thu để tìm hàng, thời gian còn lại sẽ ở trong nhà.”
“Vậy làm sao mà buôn bán?”