“Em không hiểu rồi, nhà buôn chân chính đều tự mình tìm nhà bán,
nhưng đồ bán đưa đến cửa người ta không xem vừa mắt đâu.”
Thành Vân nói: “Nhà buôn? Giống như anh đó hả?”
Lý Vân Sùng gật đầu không biết xấu hổ: “Giống như anh vậy.”
Mặt trời đã xuống núi, trung tâm biểu diễn đã lên đèn. Tiết mục múa
của cô gái người Miêu đã kết thúc, hiện tại đổi sang một người đàn ông lên
sân khấu. Thành Vân chỉ lo tranh luận với Lý Vân Sùng, không nghe thấy
người chủ trì giới thiệu tiết mục gì. Xem một hồi mới biết được người đàn
ông này thổi nhạc bằng lá cây.
Thành Vân đưa di động ra xa một chút, hướng về phía sân khấu chính
giữa.
“Có nghe thấy không?”
“Nghe thấy, đây là gì?”
“Có một người đàn ông thổi nhạc bằng lá cây.”
Lý Vân Sùng nói: “Lá cây à? Sao lớn tiếng như vậy được?”
“Anh đần à? Đương nhiên là gắn micro rồi.”
Lý Vân Sùng khá ai oán: “Ôi, chê anh đần kìa.”
“…”
Mỗi lần Lý Vân Sùng làm ra vẻ như thế nói chuyện, Thành Vân đều
giữ im lặng. Không phải cô không biết ông sẽ nói tiếp cái gì mà làcô biết
rất rõ nói gì có thể khiến ông vui vẻ, nói gì có thể khiến ông ngột ngạt, nói
gì có thể khiến cuộc nói chuyện này vẫn tiếp tục không ngừng. Nhưng
những năm gần đây, cô rất ít khi nói tiếp lời ông, mà Lý Vân Sùng cũng