Thành Vân khẽ cười: “Anh tìm nơi dưỡng lão đâu có liên quan gì đến
việc em thích.”
“Vậy anh thử nghĩ xem anh thích nơi nào.” – Lý Vân Sùng ờ thật dài,
nói – “Tối thiểu thì phong cảnh phải đẹp, giao thông có thuận tiện hay
không chỉ là thứ yếu, không khí phải trong lành một chút, không thể giống
như Bắc Kinh hít thở như phải gắn máy lọc vậy. Tốt nhất là mùa đông đừng
quá rét, không đổ tuyết càng hay. Ừ… Anh nghĩ xem còn gì nữa nào…”
Xem ra là không sao rồi. Thành Vân nghĩ thầm, hiện tại Lý Vân Sùng
có thời gian nhàn rỗi tha hồ tưởng tượng về tương lai như vậy, chắc hẳn
chuyện Viện Kiểm Sát và Cục Bảo Giám đã giải quyết xong xuôi.
Tiết mục tiếp theo lại là múa, lúc này là nam nữ cùng múa với nhau.
Trời tối như thế ngoại trừ cây đuốc ra thì người ngồi bên dưới căn bản
chẳng thấy rõ gì cả. Ngồi lâu thấy hơi lạnh, Thành Vân dứt khoát đứng lên
hoạt động một chút, chuẩn bị rời khỏi đó.
“Ôi, em nghĩ giúp anh xem còn cần gì nữa không?”
“Còn cần anh về hưu đã.”
“…”
Thành Vân ngồi ở vị trí trung tâm, lúc đi ra ngoài người bên cạnh phải
nhường lối cho cô. Cô đi đến gần sân khấu thì bỗng ngừng lại.
“Chính xác là cần về hưu thật.” – Lý Vân Sùng nói trong điện thoại –
“Hiện tại tuổi hưu trí đã được chỉnh sửa lại, vị trí của anh phải sáu mươi
tuổi mới về hưu được. Nếu không như vậy thì đáng lẽ anhđến năm mươi
lăm tuổi đã được về hưu rồi. Thôi tìm nơi non xanh nước biếc mà dưỡng
lão được không?”