Vóc dáng anh cao nhất trong nhóm người biểu diễn, cho nên có vẻ nổi
trội hơn. Trong tiết mục quay vòng nhảy múa, cô thấy làn da ngăm đen của
anh thật giống như khối vàng đen bóng loáng dưới ánh lửa soi chiếu.
“Vân – Quý – Xuyên à?” – Lý Vân Sùng suy nghĩ cẩn thận một chút
rồi nói – “Cũng được, nếu không anh tìm người qua đó điều tra trước. Anh
cảm thấy tốt nhất là chúng ta tự xây nhà, nhà xây sẵn anh lo phong thủy
không tốt.”
“Xây đi, anh chọn được chỗ rồi thì việc xây nhà cũng nhanh thôi.”
Thành Vân tựa vào lan can gỗ lẳng lặng nhìn tiết mục biểu diễn.
Khoảng cách khá xa, sắc trời lại tối, cô không thấy rõ khuôn mặt anh,
nhưng nghĩ rằng chắc không khác lắm với ban ngày, lúc nào cũng lạnh
tanh.
Cô nhìn một hồi lại bật cười. Cô cũng không rõ mình buồn cười vì
chuyện anh làm thêm đủ nghề hay là do sự tương phản giữa ban ngày và
ban đêm của anh nữa. Cô chỉ cảm thấy hình như mình lầm rồi. Tên đầu đất
này không phải chẳng hề có linh khí.
“Tiểu Vân, em về khách sạn sớm một chút, thời tiết lạnh như vậy em
lại không mặc nhiều áo.”
“Được.” – Thành Vân nói – “Chút nữa em sẽ về.”
Cô cúp điện thoại, tiết mục đã xong, Thành Vân không muốn đến hỏi
anh rốt cuộc là anh làm thêm bao nhiêu việc. Hiện tại cô chỉ muốn nhìn
thấy anh thôi.
Màn múa này vừa xong thì buổi biểu diễn cũng chính thức kết thúc,
người dẫn chương trình mời tất cả khán giả và các nghệ sĩ cùng nhau múa
vòng tròn.