Thành Vân đi lên trước vài bước đến hàng đầu tiên sát sân khấu. Cách
đó không xa, màn múa đang đến đoạn cao trào.
Tiết mục múa này chẳng hề có nhạc, toàn bộ âm thanh đều do người
múa tạo ra. Trên người các cô gái Miêu rất nhiều lục lạc và miếng bạc đeo
trên cổ tay, cổ chân, cánh tay và cả phía sau lưng.
Đàn ông thì chia thành hai nhóm. Một nhóm thì thổi khèn, cây khèn
dài hai thước, vừa thon vừa nhọn, phía trên cột một dải băng đỏ, người vừa
lắc lư thì dải băng cũng bay phất phơ theo. Nhóm đàn ông khác thì khiêu
vũ xen kẽ giữa các cô gái.
Tiếng miếng bạc kêu leng keng vang vọng khắp nơi, giống như cả
thung lũng đều vang dậy xào xạc.
Thành Vân chăm chú nhìn một người trong đó.
“Cũng được…” – Cô khẽ nói – “Tìm nơi non xanh nước biếc mà
dưỡng lão đi.”
“Em đề cử nơi nào?”
Người đó mặc trang phục người Miêu bằng vải thô màu xanh đen, đội
nón màu xanh nhạt. Tuy là mùa đông nhưng vì yêu cầu của buổi biểu diễn
nên quần áo không dày, thậm chí áo còn hơi phanh ngực.
“Nơi nào cũng được, anh cần không khí tốt thì phải là nơi vắng
người.”
“Em cũng không thể bảo anh đến nơi rừng núi hoang vắng trồng trọt
chứ.”
“Vậy thì Vân Nam, Tứ Xuyên… hoặc là Quý Châu.”