không để ý. Theo lời ông nói, sự ăn ý giữa bọn họ đã có từ rất nhiều năm
trước.
Lý Vân Sùng năm nay bốn mươi bảy tuổi, đó là một độ tuổi lưng
chừng. Nói nhỏ cũng không nhỏ, dù sao đã gần năm mươi rồi mà. Nhưng
lớn thì thật sự cũng không lớn lắm. Căn cứ vị trí hiện nay ông đang giữ,
phần lớn người bằng tuổi Lý Vân Sùng đều thấp hơn chức vụ của ông hai
bậc.
“Thấy em nhàn nhã như vậy anh cũng muốn đi chơi.”
Thành Vân cười: “Anh à? Anh hận không thể cả đời dính trong nhà,
người khác mời anh còn không đi, còn nói là muốn đi đâu chơi chứ?”
“Cái gì mà dính trong nhà chứ hả?” – Lý Vân Sùng nói – “Như anh
gọi là bảo dưỡng.”
“Anh là đồ lười thì có.”
Lý Vân Sùng kiên nhẫn giải thích: “Anh không phải lười, em xem
không khí Bắc Kinh hiện tại đi, giống như là muốn lấy mạng người ta vậy.
Trong nhà anh có nhiều lớp lọc không khí như vậy nhưng khi hít vào vẫn
còn thấy bụi đây, không khí như vậy làm sao ra khỏi nhà được.”
Thành Vân thản nhiên nói: “Vậy dọn nhà đi là được rồi.”
Người đàn ông đã thổi đến bản nhạc thứ hai, âm thanh cổ xưa ngân
dài. Trời càng lúc càng tối khiến ngọn đèn bên cạnh trông có vẻ vô cùng
sáng ngời. Sau sân khấu có đèn điện chiếu sáng, còn phía trước là đốt đuốc.
Hiện tại rất hiếm thấy đuốc thật, mắt Thành Vân nhìn ngọn lửa đang cháy
bập bùng tựa như bị thôi miên.
Lý Vân Sùng im lặng một hồi mới từ từ nói: “Được, mấy năm nữa anh
về hưu phải đi tìm một nơi không người để dưỡng lão. Em thích nơi nào?”