Thành Vân đi xuống khán đài, người bên dưới lần lượt chen chúc
nhau. Mọi người dần dần vây thành vòng theo sự hướng dẫn của đoàn biểu
diễn, tuy không trật tự lắm nhưng được cái náo nhiệt.
Cũng không khó nhận ra anh, bởi vì tất cả người của đoàn biểu diễn
đều ở đó. Anh vẫn mặc bộ trang phục múa khi nãy, chỉ có điều bây giờ
trong tay có thêm cây khèn, điều này lại càng khiến dễ nhận ra anh hơn.
A Nam đi vòng quanh theo đám người, cây khèn trong tay không nhẹ,
anh phải cầm thật chắc, thỉnh thoảng mắt còn phải để ý những khán giả
đang chen chúc đi vào.
Trong sân quá đông, người đi phía sau anh đạp lên chân anh, A Nam
bước lên trước nhanh hơn. Anh vừa bước nhanh vừa tránh né ra phía bên
ngoài nhưng vẫn không thể nào may mắn thoát khỏi người phía sau.
Anh cảm giác không đúng lắm, quay đầu lại liền thấy được một cô gái
dong dỏng cao đang đứng sau anh.
“Sao anh không thổi khèn giống người khác, ngay cả miệng cũng
không ngậm vào khèn nữa, cẩn thận tôi tố cáo là anh khỏi lãnh tiền đấy.”
A Nam sửng sốt trong chốc lát, Thành Vân đi đến bên cạnh anh.
A Nam nhìn cô: “Là cô?”
Thành Vân nói: “Là tôi đó.”
“Cô tới xem biểu diễn à?”
“Nếu không thì sao?” – Cô liếc anh một cái – “Đây chính là công việc
mà anh nói hả?”
“Ừ.” – A Nam trả lời, lại nói – “Tôi không thường tới đây, hôm nay
trùng hợp là bọn họ thiếu người thôi.”