“Anh đúng là viên gạch của xã hội chủ nghĩa, nơi nào cần thì mang
đến nơi đó.”
A Nam điển hình là người khù khờ chậm hiểu hoặc là kẻ không buồn
đếm xỉa đến mấy câu nói đùa. Hàng ngũ dần dần giải tán, A Nam ôm khèn
nói: “Tôi phải đi xếp hàng rồi.”
“Dàn hàng?” – Thành Vân nói – “Ra chiến trường à?”
A Nam phát hiện Thành Vân luôn thích nói kháy anh. Anh dẩu môi
nhưng không nghĩ phải đính chính thế nào, chỉ nói – “Không phải, là xếp
hàng để chụp hình bế mạc.”
Thành Vân hất hất cằm, nhẹ nhàng nói: “Đi đi, tôi ở đây chờ anh.”
“Được.”