giật giật.
Cô gái chụp ảnh cũng không biết nói sao, nhanh chóng chụp tách tách
hai tấm rồi đổi đi chụp người khác.
Thành Vân xem mười phút, trường hợp như thế xuất hiện rất nhiều.
Cô lại nhìn sang bên cạnh, cũng là người dân tộc thiểu số, cũng là đàn ông
trẻ tuổi nhưng mấy người bên cạnh rất vui vẻ với du khách, họ hòa đồng và
tạo đủ dáng để chụp hình. Có lúc thì khoa tay múa chân, có lúc thì câu cổ
bá vai. Có một anh chàng còn nhiệt tình bế cả du khách nữ lên, khiến mọi
người vừa reo hò vừa chụp hình liên tục.
Nhìn lại A Nam khô khan giống như là chụp ảnh chứng minh vậy.
Qua một lúc sau, Thành Vân thấy du khách chụp hình đã đủ cũng bắt
đầu rời khỏi sân khấu, cô mới đi qua nói chuyện với A Nam.
“Mặt anh làm bằng thạch cao à?”
A Nam cởi mũ xuống: “Không phải.”
“Tôi khuyên anh nên nghĩ cho kỹ rồi hẵng nói.”
A Nam lắc đầu, trên trán rỉ mồ hôi lấm tấm: “Thật không phải mà.”
Có người đến kêu A Nam, anh đưa khèn lại cho người ta, lại nói vài
câu. Thành Vân nghe không hiểu, chỉ nhìn người đó cầm cây khèn đi.
“Làm xong chưa? Tiếp theo còn làm gì nữa không?”
A Nam lau mặt: “Không có, xong rồi.”
“Có mệt không?”
“Không mệt, chỉ múa có một lần thôi.”