“Anh từng múa nhiều lắm à?”
“Ừ, vào mùa đắt khách một ngày phải biểu diễn rất nhiều đợt.”
“Anh hay biểu diễn lắm sao?”
“Không, tôi không thường làm.” – A Nam giải thích – “Tôi chỉ là dự
bị, vì hôm nay có người bị bệnh nên tôi mới đến làm thay.”
“Chữa cháy à?”
“Cứ xem là vậy.”
Hai người vừa nói chuyện vừa đi theo dòng người ra ngoài, Thành
Vân nói: “Tôi mời cơm.”
A Nam nhanh chóng quay đầu nhìn Thành Vân. Thành Vân nhíu mày,
nói với vẻ không hài lòng lắm: “Ánh mắt anh là sao? Giống như là tôi đang
cài bẫy anh vậy. Nói gì thì nói, anh đã ăn cơm chưa?”
A Nam lắc đầu: “Chưa ăn.”
“Vậy tôi gọi thêm hướng dẫn Trương, chúng ta cùng đi ăn.”
Cuối cùng A Nam vẫn đồng ý, được ăn cơm miễn phí thì đâu có lý do
gì để mà từ chối chứ! Thành Vân gọi điện thoại cho hướng dẫn Trương. Cô
ta không vào xem biểu diễn, vẫn đứng ở ngoài. Nhận được điện thoại của
Thành Vân, ba người gặp nhau ở ngoài cửa trung tâm.
Bây giờ sắc trời đã tối hẳn, tất cả nhà cửa và hàng quán trong bản đều
lên đèn. Ra khỏi trung tâm biểu diễn, ngẩng đầu nhìn lên, nửa sườn dốc đều
là ánh đèn rải rác.
Dòng người rời khỏi trung tâm biểu diễn chia thành hai lối đi về phía
trước. Phần lớn thì đều đi về khách sạn, một số nhỏ thì đi xuống dưới sườn