“Đây là đặc sản của vùng Quý Châu chúng em nên nhất định phải hiểu
rõ.” – Hướng dẫn Trương vừa nói vừa thoáng liếc A Nam một cái –
“Không biết gì cả thì sao làm hướng dẫn viên được ạ!”
A Nam vẫn đang cúi đầu bước đi.
“Chị Thành, canh chua nhờ vi sinh vật lên men, quần thể vi sinh vật
này rất tốt cho dạ dày của con người.”
“Tốt, tốt, tốt.” – Thành Vân cảm giác nếu cô không đồng ý thì có thể
hướng dẫn Trương sẽ nói cả đêm mất – “Vậy ăn món này, em đề cử quán
nào đi.”
Hướng dẫn Trương đưa Thành Vân và A Nam đến một quán ăn, phục
vụ trong quán đều mặc trang phục dân tộc Miêu, cầm thực đơn đến.
“Hai người chọn đi.” – Thành Vân đứng lên, nói – “Tôi đi ra ngoài
một chút.”
“Chị Thành?”
“Không có việc gì đâu, chị sẽ nhanh chóng trở lại thôi.”
Thành Vân ra cửa, men theo con đường đi về phía trước, đến một căn
tiệm nhỏ. Trước cửa căn tiệm có một tủ kiếng, bên trong trưng bày đủ loại
thuốc lá. Thành Vân nhìn một lượt, không có loại mình muốn. Ông chủ hỏi
cô: “Mua thuốc lá à?”
Thành Vân ngẩng đầu: “Có thuốc Marlboro loại bao giấy không?”
Ông chủ lắc đầu.
“Esse thì sao?”
Vẫn lắc đầu.