Thành Vân liên tiếp đến hai ba tiệm cũng không có loại thuốc cô hút.
Lúc trở lại tiệm thì món ăn đã được bưng lên, hai người cũng không
phát hiện ra Thành Vân đã trở về. A Nam đang nhìn nồi canh chua cá với
ánh mắt biết nói – “Tôi muốn ăn cơm!”.
Hướng dẫn Trương đang nhìn A Nam chăm chú, cũng với ánh mắt
biết nói – “Không được cử động!”
A Nam đổi tư thế ngồi, hướng dẫn Trương lập tức lên tiếng: “Chờ chị
Thành về rồi ăn.”
A Nam đang định nói gì đó, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Thành Vân đi
đến. Hướng dẫn Trương quay đầu nhìn theo ánh mắt của anh.
“Chị Thành!”
Thành Vân cười cười ngồi xuống cạnh hướng dẫn Trương: “Sao còn
chưa ăn, không phải chờ chị đâu!”
Cô liếc nhìn A Nam: “Đói bụng không?”
A Nam cầm lấy đôi đũa, Thành Vân nói: “Ăn cơm đi.”
Canh chua cá đo đỏ, trong canh có không ít rau cải, cách ăn có phần
giống với lẩu. Còn về mùi vị thì nói sao đây… Đối với Thành Vân là hơi lạ
miệng, nhưng cụ thể là lạ thế nào thì không nói rõ được. Nó khác với món
dưa chua Đông Bắc, cũng không giống với món cá dưa chua của Tứ
Xuyên. Vị chua của canh chua cá nặng hơn, nhưng mùi vị đặc biệt, ăn thêm
vài miếng lại có thể thưởng thức ra được hương vị thơm ngon.
A Nam và hướng dẫn Trương ăn rất hăng say, Thành Vân không đói
lắm, ăn được vài miếng thì bỏ đũa xuống. Bên cạnh còn có vài bàn đang ăn,