“Anh đợi một chút, giúp tôi tìm đồ.”
Thành Vân đi đến bên cạnh anh, A Nam hỏi cô: “Tìm cái gì, có cần
dùng xe không?”
“Không dùng xe thì không thể tìm giúp tôi à?” – Thành Vân nhướng
mày – “Lại muốn ăn không cơm của tôi hả?”
A Nam hít sâu vào một hơi, cũng không giải thích rốt cuộc có phải
anh đã ăn không hay không.
“Tìm cái gì?”
“Tìm tiệm bán thuốc lá cho tôi.”
“Ở đây chỗ nào cũng bán thuốc lá mà.”
“Tôi xem mấy tiệm rồi, không có loại thuốc tôi hút.”
“Cô hút loại nào?”
Hai người câu có câu không đi trên con đường lát đá. Buổi tối trên núi
rét mướt, Thành Vân cho tay vào trong túi áo nhìn bộ đồ biểu diễn A Nam
đang mặc, cô nói: “Anh có lạnh không? Có cần thay quần áo trước không?”
A Nam nói: “Có.”
A Nam dẫn Thành Vân đến trung tâm biểu diễn khi nãy, hiện tại bên
trong đã không còn ai. A Nam vào từ cửa sau, đi thẳng đến phía sau sân
khấu, lấy một túi màu đen trong đống đồ, lấy chiếc áo jacket ra.
Ban đêm bản Miêu trong mùa ế khách vô cùng yên tĩnh. Thành Vân
ngẩng đầu nhìn sao trên trời, tuy không nhiều lắm nhưng đều rất sáng. Cô
thở ra vài hơi, không nhìn làn sương trắng, trong lòng lại cảm thấy rất sảng