khoái. Nói chung cũng không thể so với cái lạnh trắng xóa ở phương Bắc
được.
Cô quay đầu lại, lúc này anh chàng bên cạnh đã không cúi đầu bước đi
nữa, anh đang nhìn xung quanh, tìm tiệm bán thuốc lá giúp Thành Vân.
Anh mặc chiếc áo jacket, nhưng bên dưới vẫn là quần biểu diễn, trông hơi
dở dơ ương ương.
Lúc đi đến đầu đường bỗng một cơn gió lạnh thổi thẳng đến. Thành
Vân kéo kín áo khoác, vừa liếc mắt đúng lúc thấy được A Nam cũng đang
tránh cơn gió.
Hai người đối mặt với nhau, đều nhìn thấy tóc của đối phương bị gió
thổi bay lên. Mái tóc đen không thấy rõ trong đêm tối. Chờ gió thổi xong,
A Nam quay đầu đi tiếp tục tìm tiệm bán thuốc lá.
“A Nam.”
A Nam thoáng dừng bước, nhìn về phía Thành Vân. Thành Vân chỉ
chỉ phía bên cạnh: “Ngồi chút không?”
A Nam nhìn theo ngón tay cô, ở cuối phố núi có một căn tiệm nhỏ,
ngoài cửa không có đèn, chỉ dựng một tấm bảng. Dưới ánh trăng có thể lờ
mờ nhìn thấy bốn chữ viết trên đó – Quán rượu Miêu Gia.
Anh vẫn nhìn chằm chằm nơi đó, Thành Vân nói: “Không hút thuốc lá
cũng không uống rượu hả?”
A Nam và Thành Vân bốn mắt nhìn nhau, cô thản nhiên nói: “Anh có
phải là đàn ông không đấy?”
A Nam quay đầu đi rồi quay trở lại.
“Cô mời hả?”