Thành Vân nhìn một hồi lại nói với hướng dẫn Trương: “Ăn xong em về
khách sạn nghỉ ngơi trước đi.”
Hướng dẫn Trương nói: “Dạ, hôm nay cũng trễ quá rồi, vậy sáng mai
chúng ta mấy giờ tập họp ạ?”
Thành Vân nói: “Đến lúc đó chị sẽ gọi cho em.”
Ăn uống xong, hướng dẫn Trương cứ đòi tính tiền, Thành Vân cười
nói: “Lưu Kiệt đã nói với em thế nào? Có phải anh ta nói sẽ thanh toán bữa
này hay không?”
Hướng dẫn Trương vừa ăn cơm xong mặt bị hơi nóng hun đỏ, cô ta
cười với Thành Vân một cái rồi nói: “Không phải đâu chị Thành, hôm nay
là ngày đầu tiên chúng ta đi với nhau, bữa này là em mời, coi như quen biết
thêm một người bạn.”
Thành Vân khẽ cười: “Được.”
Lúc hướng dẫn Trương nói câu này, Thành Vân khẽ liếc nhìn A Nam.
Anh chàng đang mang vẻ “tôi đã ăn no”, nghe hai cô nói chuyện với nhau
cũng không bày tỏ gì.
Cũng không trách được, anh ta làm công việc gì cũng là tạm thời cả,
Thành Vân thầm nghĩ.
Ra khỏi tiệm ăn, Thành Vân nói muốn đi tản bộ một mình, hướng dẫn
Trương tự về khách sạn trước. A Nam cũng đi về. Thành Vân gọi anh.
A Nam quay đầu lại. Anh đã đi được một đoạn, đứng ở chỗ cao nhìn
Thành Vân đang ngửa đầu nhìn anh. Trong màn đêm, không thấy rõ nét
mặt Thành Vân nhưng vẫn có thể nhìn ra được làn da trắng nõn và lông
mày đen nhánh.