dốc, bên dưới đều là hàng quán của người Miêu.
Nhóm Thành Vân đi xuống con dốc. Hai bên đường có không ít tiệm
ăn, hướng dẫn Trương đứng bên trái Thành Vân, A Nam đi hơi chếch về
phía trước. Thành Vân hỏi: “Nơi này có món gì đặc sản?”
Hai người gần như đồng thanh trả lời:
“Canh chua cá.”
“Không có.”
“…”
Lần này hướng dẫn Trương á khẩu, cô ta thừa dịp Thành Vân cúi đầu
mỉm cười mới véo A Nam một cái thật mạnh, ý bảo anh im miệng. Đáng
tiếc A Nam cúi đầu bước đi, không chú ý đến.
Thành Vân tự động bỏ qua câu trả lời của A Nam, hỏi hướng dẫn
Trương: “Canh chua cá là gì? Giống với món cá dưa chua sao?”
“Không giống đâu.” – Hướng dẫn Trương rất hài lòng là Thành Vân
không bị A Nam làm cho chạy mất – “Chị Thành, đến Quý Châu nhất định
phải ăn canh chua cá đó!”
“Nấu thế nào?”
“Canh chua cá quan trọng là ở nước canh, ban đầu nước canh chua
được nấu từ hèm sau khi đã chưng cất ra rượu, sau đó thì đổi thành nước
cơm lên men, còn có rất nhiều cách khác nữa, đều là cách chế biến riêng
biệt của mỗi nhà.”
Thành Vân nói: “Em hiểu biết nhiều quá vậy?”