Thành Vân nhìn quanh một vòng, nói: “Nhưng ở đây không có chỗ
ngồi.”
Bà chủ lập tức lấy hai chiếc ghế nhỏ từ trong góc tường, đặt ở cửa, cởi
mở nói: “Có thể ngồi rồi.”
Thành Vân cười khanh khách: “Rượu chị bán thế nào?”
“Cô muốn mua bao nhiêu?”
“Mỗi thứ một chút được không?”
“Được chứ.” – Bà chủ mang đến một ly nhựa sử dụng một lần – “Một
ly bảy đồng, có điều nếu cô uống nhiều loại thì rất dễ say.”
“Không sao đâu.” – Thành Vân nhận lấy ly, nói – “Vậy đi, mỗi ly tôi
uống một loại rượu, lúc chúng tôi uống xong thì chị đến tính tiền.”
Chị chủ là một người dễ chịu, cũng không so đo cái gì: “Được, hai
người uống đi, đến lúc uống xong gọi tôi là được.”
Sau khi chị chủ trở vào trong, quán rượu chỉ còn lại Thành Vân và A
Nam. A Nam nhìn ly nhựa trong tay cô, nói: “Rượu này ngấm rất chậm.”
Thành Vân cầm ly đi đến dãy hũ rượu: “Thích loại nào?”
“…” – A Nam nhìn bóng lưng cô nói – “Rượu nếp.”
Thành Vân cầm hai ly, rót đầy rượu nếp rồi đưa A Nam một ly.
A Nam nhìn ly rượu trong tay: “Tôi nói thật đấy, rượu này ngấm chậm
lắm.”
Khi anh ngẩng đầu lên lần nữa, Thành Vân đã uống hết ly rượu.