“Anh cũng ngồi đi.”
Trong tiệm thật sự quá âm u, Thành Vân dời ghế ra gần cửa, bên ngoài
là ánh trăng đang chiếu sáng. Một tay cô cầm ly rượu, ló đầu ra ngoài.
Con đường lát đá yên tĩnh, ẩm ướt, mông lung dưới ánh trăng chiếu
rọi giống như bãi cát bạc. Nơi xa chằng chịt nhà lầu nằm rải rác khắp sườn
núi, nhà nhà đều sáng đèn, soi rọi với ánh sao trên bầu trời.
Thành Vân quay đầu lại, nói với A Nam: “Anh xem có phải cảnh này
rất thích hợp để uống rượu không?”
A Nam ngồi bên cạnh cô, bả vai tựa vào cánh cửa. Anh tay chân dài
đang ngồi bó gối, nghe thấy lời nói của Thành Vân như không hiểu lắm,
anh hỏi: “Bởi vì lạnh à?”
Lạnh ư?
Thành Vân cười ngồi rụt lại.
“Đúng vậy, bởi vì lạnh.”
A Nam hiếm khi đồng ý với ý kiến của Thành Vân: “Uống rượu làm
ấm người.”
“Đúng, đúng.” – Thành Vân nâng ly – “Nào, cạn ly nhé!”
Lúc này A Nam thể hiện ra một chút bản lĩnh đàn ông, thoải mái nâng
ly theo Thành Vân: “Được.”
Lại uống một ly vào bụng, cả người Thành Vân khoan khoái, tựa đầu
ngẩng cao lên, duỗi người ra như quay một vòng, cuối cùng nghiêng qua
bên phải, ánh mắt nhìn vào người A Nam.
A Nam nói: “Cô uống ít thôi.”