Thành Vân im lặng.
A Nam lại nói: “Nếu không thì uống chậm một chút.”
Thành Vân cười với anh. A Nam khẽ thở dài khó mà nghe thấy, Thành
Vân hỏi: “Lại thở dài cái gì?”
A Nam tự mình đứng dậy, đổi ly, lại rót một ly rượu nếp, còn chưa
quay người lại thì một cánh tay đã đưa đến bên cạnh anh: “Rót cho tôi một
ly luôn.”
A Nam cũng rót một ly cho Thành Vân. Lần này anh không ngồi
xuống, mà dùng chân gạt chiếc ghế qua một bên, tự mình đứng dựa vào
cửa.
Đèn trong nhà mờ tối, hơn nữa đường nét khuôn mặt A Nam sâu hơn
người bình thường rất nhiều, cho nên thoạt nhìn cả khuôn mặt đều tối đen
không rõ, hơn nửa người cũng chìm trong bóng đêm.
Thành Vân ngửa đầu nhìn anh: “Sao không ngồi xuống?”
A Nam không trả lời,uống ly rượu trong tay.
Thành Vân nhìn thấy cũng bắt đầu hào hứng, nhoẻn môi giơ tay lên.
Nhưng bên này A Nam đã uống xong, chuyện đầu tiên là nói với Thành
Vân đang định nâng ly lên uống: “Cô uống chậm thôi, đừng theo tôi.”
Thành Vân dừng tay, hơi nhướng mày, hờ hững hỏi: “Tại sao?”
A Nam cúi đầu nhìn chiếc ly đã cạn. Chiếc ly nhựa trông vô cùng yếu
ớt trong bàn tay to của anh, chỉ cần khẽ động thì sẽ vang lên tiếng giòn giã.
“Tôi uống là vì tôi hơi lạnh, cô không cần thiết phải uống nhanh như
vậy.”