trong là một áo len màu xám tro thấp cổ, hoa văn trông rất tinh tế dưới ánh
đèn leo lét.
Dáng người cô rất đẹp, nhất là dưới ánh trăng. Vòng eo bằng phẳng
thon thả, bộ ngực đầy đặn, đôi chân thon dài. Thành Vân hơi ngửa người,
chân hoàn toàn duỗi thẳng, gót giày nhỏ nhắn đạp trên khung cửa, da giày
màu đen bao lấy bắp chân tạo thành một đường cong quyến rũ.
Tóc cô rơi rủ sang hai bên, che đi hơn phân nửa khuôn mặt, lộ ra làn
da trắng như ánh trăng. Cô nhìn anh trong căn phòng âm u, nhìn thẳng vào
ánh mắt đang đứng ngược sáng kia.
Bởi vì uống rượu nên đôi môi Thành Vân ướt át hơn trước đó một
chút, nó nhoẻn lên mang theo nét cười nhẹ. Ánh mắt của cô cũng vậy, nó
chứa một phần ý cười, hai phần khiêu khích, còn có bảy phần mơ màng.
Nhưng Chu Đông Nam biết, cô không say. Làm sao cô có thể say
được.
Vậy đó là gì? Là ảnh hưởng của đêm tối và rượu hay là bản thân cô
gái này mang theo một nét ma mị.
A Nam tựa vào cánh cửa, thân thể cao lớn che đi những đường sọc
trên ván cửa, chỉ còn lại khung cửa đầy bụi bặm. Không biết có phải là ảo
giác hay không, dường như anh đã chìm vào trong bóng tối hơn cả khi nãy.
Thành Vân vẫn mặc cho anh nhìn. Một lát sau, A Nam cử động, áo
jacket da cứng cọ vào cửa vang lên thành tiếng.
Ánh mắt Thành Vân đi theo anh đến bên cạnh vò rượu, A Nam bỏ ly
lại trên đó, kêu với vào trong nhà: “Bà chủ…”
Chị chủ hơi béo vừa cất tiếng ơi ơi vừa chạy ra ngoài.