“Sao hả, uống xong rồi à?”
A Nam chỉ chỉ ly trên bàn: “Bao nhiêu tiền?”
Chị chủ cúi đầu nhìn, kinh ngạc nói: “Uống hết nhiêu đây à?”
A Nam lại nghiêng đầu, rút ly rượu trong tay Thành Vân đang ngồi
trên ghế ra. Thành Vân kêu lên một tiếng: “Còn một nửa đó!”
A Nam không nói nhiều, ngửa đầu uống một hơi hết sạch nửa ly rượu,
sau đó dằn ly xuống bàn.
“Còn ly này nữa.”
Chiếc ly bằng nhựa bị anh đặt xuống như vậy suýt nữa đã bẹp dúm.
“Sáu ly, bốn mươi hai đồng.”
Thành Vân rút chân lại, định đứng lên trả tiền nhưng A Nam đã cất
lời: “Bốn mươi nhé.”
Bà chủ đồng ý luôn: “Được, bốn mươi đồng.”
Đến khi Thành Vân đứng lên, A Nam đã trả tiền xong rồi đi ra ngoài.
“Này!”
Thành Vân đi phía sau A Nam. Từ lúc ra khỏi quán bước chân A Nam
đã không ngừng nghỉ, cho dù Thành Vân có gọi thế nào anh cũng không
quay đầu lại.
Sau khi Thành Vân kêu vài tiếng thấy anh không phản ứng cũng
không thèm kêu nữa. A Nam đi rất nhanh, cô cũng không đi theo, thả chậm
bước chân nhìn người cúi đầu trước mặt từ từ biến mất trong tầm mắt.